Thời tiết tháng chạp trời rất lạnh, cũng may là ông trời nể tình nên cũng ít có mưa, hơn nữa lại không có tuyết rơi, nếu là có tuyết rơi thì lên đường cũng không tốt nữa, Ôn Uyển lại càng thêm lo lắng rồi.
Bên ngoài lạnh lẽo, trong phòng đốt lò sưởi ấm áp, lại thêm ham mê của Ôn Uyển nên trong phòng cũng đặt thêm mấy bồn hoa tươi, ở bên ngoài gió rét lạnh thấu xương nhưng trong phòng lại đầy sắc xuân bình yên.
Sau khi Mễ Tướng đi ra ngoài xong Ôn Uyển mới xoay người lại, sắc mặt ngưng trọng hỏi Thu Hàn: “Tin tức đó là từ đâu truyền đến ?”
Ôn Uyển thật không thể tin tưởng Linh Nguyên sẽ nói như vậy. Nếu là đứa nhỏ tầm thường thì Ôn Uyển còn có thể cho rằng là bị xúi giục rồi, nhưng Linh Nguyên là ai, là trưởng tôn đã được tỉ mỉ nuôi dạy qua, cái gì có thể nói cái gì không thể nói chẳng lẽ Linh Nguyên lại không biết. Làm sao có thể đường hoàng mà nói được những lời nói như thế ra, cho dù là bị xúi giục thì dễ dàng bị xúi giục được sao, lớn tới như vậy rồi, trước khi nói đầu óc lại không có suy nghĩ qua.
Thu Hàn cũng không biết là người nào không có đầu óc đi tản lời đồn, không ngờ lại nói quận chúa hạ độc với Thái Tử Phi, sau đó để mượn hơi Linh Đông, sau này để cho Linh Đông làm con rối cho quận chúa tự mình cầm quyền. Hoàng thượng còn chưa có chết đâu, đang tốt đẹp như thế, lại nói con rối cái gì, cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330648/quyen-7-chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.