Theo thời gian đại quân hồi kinh ngày càng gần, Ôn Uyển cũng ngày càng bận rộn hơn. Loay hoay mãi Ôn Uyển cũng không có biện pháp ba bữa cơm dùng chung với nhi tử nữa.
Ôn Uyển bận rộn như thế, người đầu tiên bất mãn là Minh Cẩn. Cộng thêm Linh Đông suốt ngày theo bên cạnh Ôn Uyển, Minh Cẩn càng ngày càng bất mãn hơn: “ Ca, tại sao biểu ca có thể theo bên cạnh mẹ, còn chúng ta thì không thể?” Trước kia mẹ chỉ có bọn họ là bảo bối, cùng theo sát bọn họ. Nhưng bây giờ lại không giống với lúc trước, đi ra ngoài một chuyến mọi chuyện lại biến hóa nhiều như vậy.
Minh Duệ cũng không thể nói mẹ không mang bọn họ theo nghe chính sự là vì muốn tốt cho bọn họ. Nhưng những lời này có nói thì Minh Cẩn cũng không hiểu được.
Minh Cẩn thấy Minh Duệ không nói lời nào, trong lòng càng khó chịu: “ Tại sao biểu ca Linh Đông có thể, chúng ta lại không thể? Không được, ca, ngày mai, chúng ta phải theo mẹ.”
Minh Duệ nhức đầu vuốt vuốt cái trán, bất đắc dĩ đem chuyện này nói với Ôn Uyển. Ôn Uyển suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra cách nào nói với Minh Cẩn, cuối cùng phải nhờ Phương tiên sinh ra tay. Quân quân thần thần này, Ôn Uyển lo rằng quan niệm cấp bậc của mình không mạnh nói với Minh Cẩn càng gây mơ hồ. Đến lúc đó làm cho Minh Cẩn không có quan niệm đẳng cấp, lại làm hại đến nhi tử. Vẫn là để Phương tiên sinh giải thích được rõ ràng hơn.
Không biết Phương tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330663/quyen-7-chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.