Ôn Uyển nghe chồng và hai con đã về, liền đi ra từ thư phòng.
Vừa thấy ba cha con Bạch Thế Niên thì sửng sốt một chút, sắc mặt Bạch Thế Niên âm u. Vừa nhìn là biết tâm trạng không tốt.
Minh Duệ và Minh Cẩn thì thành thành thật thật đi sau Bạch Thế Niên, bộ dáng ai cũng không dám nói thêm một câu.
Trong lòng Ôn Uyển xuất hiện nhiều suy nghĩ nhưng vẫn tươi cười đi tới, nhận lấy áo khoác Bạch Thế Niên cởi ra. Giao cho nha hoàn bên cạnh: “Đây là làm sao, đã xảy ra chuyện gì?”
Ôn Uyển không nghiêm mặt trước mặt hai đứa bé. Ôn Uyển không hi vọng trẻ con sẽ vì tâm trạng của người lớn không tốt mà tâm tình cũng không tốt. Ảnh hưởng đến sự trưởng thành khỏe mạnh của đứa bé. Lần này mặc dù Ôn Uyển cho là Bạch Thế Niên đanh mặt trước các con là không tốt nhưng cũng không hạ bệ Bạch Thế Niên. Ở trước mặt các con phải giữ mặt mũi cho người làm cha là hắn. Bằng không Bạch Thế Niên nhất định muốn trở mặt với nàng. Vợ chồng hai người gây lộn, cứ coi như gây lộn đi cũng không thể làm trò ầm ĩ trước mặt con cái.
Vẻ mặt Bạch Thế Niên hòa hoãn lại: “Không có gì.” Những chuyện này không nên nói trước mặt con cái. Nhưng mà nói riêng với Ôn Uyển thì có thể. Minh Cẩn quả thực quá kiêu căng.
Ôn Uyển cười nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi. Mau đi rửa mặt rồi ăn tối thôi. Chàng cũng thiệt là, không biết trở về sớm một chút. Minh Duệ và Minh Cẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330691/quyen-7-chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.