Minh Duệ được sắc phong làm thế tử, ý Bạch Thế Niên là muốn Minh Duệ có một viện độc lập. Như vậy Minh Cẩn cũng cần một viện độc lập. Trong phủ quận chúa rất nhiều viện, bỏ trống cũng nhiều, chọn một cái vừa ý dọn ra là được.
Minh Duệ nghe xong đồng ý luôn.
Minh Cẩn thì phản đối. Hai huynh đệ trừ thời gian Minh Duệ đi Hải Khẩu, từ nhỏ đã như trẻ sinh đôi dính lấy nhau, chưa từng rời xa. Hiện tại đột nhiên phải tách ra, Minh Cẩn ngàn lần, vạn lần không muốn.
Thái độ Bạch Thế Niên rất kiên quyết. Hai huynh đệ phải tách ra đều mỗi người một viện. Bạch Thế Niên trở về cũng không cảm thấy hai huynh đệ ở cùng một chỗ có gì không tốt. Trải qua hơn nửa tháng, Bạch Thế Niên coi như biết một đống tật xấu của Minh Cẩn, căn bản là học từ Ôn Uyển, còn một nửa là Minh Duệ dung túng. Lúc trước Bạch Thế Niên đã muốn tách ra, chỉ là sau nghĩ lại còn cần một cơ hội thích hợp. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội tốt như vậy, sao hắn có thể bỏ qua?
Bạch Thế Niên sợ đến lúc đó Ôn Uyển mềm lòng làm ngược lại ý hắn: “Vợ à, chuyện này trăm triệu lần không thể đồng ý. Minh Cẩn đã chín tuổi rồi, nàng nhìn đi, lớn như vậy còn nhào vào lòng người khác làm nũng còn ra bộ dáng gì nữa. Chúng ta nuôi một nhi tử chứ không phải một cô nương. Nếu là cô nương nàng chiều thế nào cũng được.” Nếu là con gái, đừng nói để Ôn Uyển chiều, hắn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330709/quyen-7-chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.