Công việc ở Hàn Lâm Viện không cực khổ nhưng rất bề bộn, hơn nữa bên trong đều là hủ nho. Thời gian càng dài càng không nhịn được ứng phó với một đám hủ nho này. Hắn lấy cớ bụng Mẫn Gia càng lúc càng lớn, cần người trượng phu là hắn làm bạn bên cạnh mà không đi.
Vì vậy cha hung hăng khiển trách hắn, đến tiên sinh cũng bắt đầu nói hắn còn bảo hắn tạo quan hệ tốt với thư sinh trong Hàn Lâm Viện.
Tạo quan hệ tốt với đám hủ nho này, hắn mới không có tâm tình này đâu.
Khi hắn một lần nữa bỏ bê công việc trong Hàn Lâm Viện, cha giận dữ. Lần này không phải là răn dạy nữa mà là dùng gia pháp. Đây là lần thứ hai cha dùng gia pháp với hắn. Lần đầu tiên, đang dùng gia pháp thì mẹ tới cản, gia pháp áp dụng được một nửa, lần này thì mẹ không sang nữa.
Hắn bị cha đánh cho nằm liệt giường không dậy nổi. Mẹ không chỉ không tới cứu mà đến việc sang hầu phủ liếc hắn một cái cũng không làm, thái độ của mẹ làm hắn rất khó chịu. Mẹ thất vọng với hắn rồi cho nên không đến thăm hắn.
Thời gian dưỡng thương, hắn nhận được tin đại tẩu có thai nghe Mẫn Gia nói mẹ an bài bà đỡ chờ đưa qua hải khẩu, còn có mấy đồ mẹ làm nữa. Nhưng những thứ đó cũng không làm hắn hứng thú, đã một khoảng thời gian dài rồi mà mẹ không tới thăm hắn, chẳng lẽ thật sự khiến mẹ thất vọng rồi. Hắn phải tự xem xét lại chính mình.
Một tháng trôi qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330746/quyen-7-chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.