Hắn đến phủ quận chúa quản gia nhốt hắn ngoài cửa, không cho hắn vào, nói mẹ căn dặn không cho hắn vào cửa. Mẹ thật không để ý đến hắn.
Hạ Dao lần thứ ba nghe Minh Cẩn đến, rốt cuộc nhịn không được nói: “Quận chúa, Minh Cẩn cũng là trong lúc sốt ruột nói lung tung. Ta tin Minh Cẩn sẽ không thực sự hoài nghi quận chúa hạ thủ.” Thấy bộ dáng này của Minh Cẩn nàng c rất đau lòng.
Sắc mặt Ôn Uyển có chút bất đắc dĩ: “Sao ta không biết lúc đó nó chỉ là nhanh mồm nhanh miệng. Chỉ là ta muốn nó tiếp thu giáo huấn. Không vì gặp một nữ nhân mà phương hướng cũng không biết. Hiện tại ta còn, còn có thể chống đỡ. Chờ ta đi rồi, những người đó dùng mĩ nhân kế là có thể khiến nó lao đao. Đến lúc đó mới thật hối không kịp.” Ôn Uyển không tức giận, chỉ muốn mượn chuyện này cho Minh Cẩn một bài học sâu sắc. Để nó không nên thấy mĩ nhân mà không biết phương hướng.
Lần này Ôn Uyển không trực tiếp răn dạy Minh Cẩn nhưng cũng có chút thất vọng về việc Minh Cẩn kéo dài thời gian thêm một tháng rồi mới hồi kinh. Đứa bé này làm việc không biết bên nặng bên nhẹ còn biết trông cậy vào hắn làm việc gì. May mắn là không còn ý niệm làm tể tướng nếu không thật lăn lộn trong quan trường đoán chừng sẽ bị người ta gặm đến xương cốt không còn. Giờ Ôn Uyển chỉ có thể thấy may mắn vì đã dẫn Minh Cẩn lên con đường văn học. Bất kể thế nào con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330751/quyen-7-chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.