Có khách đến thôn trang, nghe nói là mẫu thân của hôn thê hắn, mẹ vợ tương lai của hắn. Hắn cũng không có cảm tưởng nhiều gì về vấn đề này. Bây giờ còn là một búp bê nhỏ, ai biết sau này có thể làm thê tử tốt của hắn không?
Nữ nhân kia nói hắn và tiểu bất điểm rất khỏe mạnh. Lại nói tiếp huynh đệ hắn quả thực khỏe mạnh. Mẫu thân tin rằng tự nuôi con không phải nuông chiều. Bất kể là ở kinh thành hay ở sơn trang đều dùng thảm để hắn lăn lộn trên thảm. Ngày thường vẫn luôn chú ý phối hợp các loại dinh dưỡng cho huynh đệ hắn ăn (hắn đoán đồ ăn dinh dưỡng chắc là đồ tốt cho thân thể). Được mẫu thân tỉ mỉ nuôi dưỡng, rắn chắc là bình thường, không rắn chắc mới là không bình thường.
Tối hôm đó, mẫu thân không về ngủ. Hắn làm thế nào cũng không ngủ được. Lăn qua lăn lại không bao lâu thì mẫu thân về. Hắn nghe mẫu thân hát nhạc thiếu nhi lúc này mới mơ hồ ngủ. Trước khi ngủ liền nghĩ, thói quen thật đáng sợ.
Có khách đến thật không tốt. Mẫu thân phải tiếp khách, không bồi huynh đệ hắn. Mở mắt ra cũng không tìm thấy mẫu thân. Nhưng lúc này hắn không khóc, vì khóc cũng không khóc về được. Khóc nhiều cổ họng sẽ đau.Bò tới bò lui trong phòng, bò mệt liền lại gần tiểu bất điểm.Nhìn gương mặt đầy nước bọt của tiểu bất điểm.
Hạ Dao thấy hắn như vậy cười híp mắt nói: “Minh Duệ sau này nhất định sẽ là một ca ca tốt.”
Lời này hắn thích nghe, đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-on-uyen/1330760/quyen-7-chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.