Edit: Arisassan
“Người kia sao rồi?”
Tống chủ quân sững sờ, nhận ra Ngôn ca nhi đang nói đến tặc nhân kia, liền cau mày: “Đã giao cho Ninh Vũ. Ngôn ca nhi, không được hồ đồ, ngươi vốn luôn là một đứa con ngoan thông minh lanh lợi mà.”
Tống chủ quân vẫn phải bận rộn rất nhiều chuyện, căn dặn Tống Ngôn Khê xong liền rời đi, để Tống Ngôn Khê ở lại ngẩn người một mình.
Không nạp thị nuôi sủng? Qủa là chuyện cười buồn cười nhất y từng nghe. Đời trước y cũng từng ngây thơ mà nghĩ như thế, vừa nghe nói Ninh Vũ gây chuyện, đánh người, lần nào y cũng sẽ lo lắng cho hắn, còn nhờ ca ca đi hỏi thăm sự tình ra sao.
Tống Ngôn Hạo lúc đó liền cười y, bảo Ninh Vũ là ai, sao có thể bị thua thiệt chứ, chưa kể phụ thân và cha của hắn nữa, cả hai đều không đành lòng trách phạt hắn, nên chỉ có thể thay hắn khắc phục hậu quả, có lúc Ninh Vũ bị chọc tức, phụ thân cùng cha hắn còn có thể giúp hắn xả giận. Toàn bộ Uyển thành, ai chả biết đến uy danh của tiểu bá vương kia chứ.
Dù cho Ninh Vũ có chọc phải chuyện gì, từ nhỏ tới lớn, thế nhưng từ xưa đến nay những chuyện đó chưa từng có liên quan tới tiểu ca nhi. Có lúc đám hồ bằng cẩu hữu rủ hắn đi uống hoa tửu, hắn cũng chưa bao giờ đi, khiến lòng y còn cảm thấy ngọt ngào một hồi. Tưởng rằng y cùng Ninh Vũ sẽ giống như phụ thân cùng cha của bọn họ, hạnh phúc bên nhau, bạch đầu giai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396306/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.