Edit: Arisassan
Tâm trí của Ninh Vũ bị thu hút, liền đưa tay ra nặn nặn, thứ kia vừa mềm mại vừa co dãn, cư nhiên còn cứng lên, phồng to hơn một chút.
Ninh Vũ chưa kịp cẩn thận quan sát một phen, Tống Ngôn Khê đã đẩy mạnh Ninh Vũ ra ngoài, nghiêng người một phát trốn xuống tận chân giường, khuôn mặt đỏ chót, một tay che ngực, một tay kéo kéo y phục trên người, nhưng do hoảng loạn nên kéo bên này thì bên kia lại tuột xuống.
Ninh Vũ thấy thế liền im lặng cởi y phục của mình ra. Tống Ngôn Khê không cho hắn chơi thì thôi, làm như hắn không có cái đó vậy. Nhéo nhéo cái của mình hai lần, song cảm giác lại cực kỳ vô vị, không hề vui như của Tống Ngôn Khê tí nào.
Ninh Vũ phẫn nộ thả tay xuống: “Lại đây, tới giờ ngủ rồi.”
“Không, không qua đâu. Ngươi, ngươi thật xấu xa, lại dám nhéo ta như thế.”
“Vậy ta cho ngươi nhéo lại nè.”
Ánh mắt của Tống Ngôn Khê cẩn thận dời xuống, nhìn nơi Ninh Vũ vừa nhéo qua vừa nãy, rồi nhanh chóng nhắm hai mắt lại: “Ta không có giống như ngươi.”
“Ngươi mà không ngủ thì bắt đầu từ ngày mai trở đi, ta sẽ không kêu ngươi dậy đúng giờ nữa.”
Tống Ngôn Khê nghiến răng, tên Ninh khốn nạn kia lại dám uy hiếp y như thế. Tống Ngôn Khê chậm rãi bò vào trong chăn, trong dự liệu mà bị người ôm vào trong lồng ngực. Bên tai y truyền đến tiếng thở dài thoả mãn của Ninh Vũ.
Nghe thấy tiếng thở dài này của Ninh Vũ, không hiểu sao Tống Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396331/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.