Edit: Arisassan
“Tự ngươi nói chỉ có một phu lang là ta thôi đó, nếu sau này ngươi muốn nạp thị lang thì ngươi, ngươi làm chó con nha.” Ta không giống ngươi, dù sao tiền bạc hiện tại đều nằm trong tay y, không cho Ninh Vũ xài một đồng nào. Đợi đến khi y có bảo bảo, Ninh Vũ sẽ trở nên vô dụng, Ninh Vũ muốn làm gì cũng không liên quan tới y nữa, muốn dây dưa với ai thì dây dưa đi. Nếu Ninh Vũ khiến cho Ninh phủ hoàn toàn bại lụi, y sẽ lén lút dẫn hài tử đi đến một nơi xa xôi thanh tịnh sống một mình.
“Ta không phải là chó con. Tống Ngôn Khê, ngươi còn khóc nữa không?” Hắn đã bảo là sẽ đòi lại gấp ba mà, còn thiếu một lần.
“Tống Ngôn Khê, ta hôn ngươi nhiều lần như vậy rồi, ngươi cũng phải hôn lại ta đi chứ.”
Tống Ngôn Khê nhắm mắt lại giả vờ như chưa nghe thấy gì, Ninh Vũ liền đứng im không nhúc nhích, mở miệng kiếm chuyện: “Ngươi không hôn thì ta sẽ không động nữa đâu.”
Tống Ngôn Khê thấy hắn dừng lại giữa chừng, liền run rẩy nói: “Ngươi, ngươi mau động đi chứ.”
“Ngươi hôn ta thì ta sẽ động, động thật nhanh thật mạnh luôn.”
Thanh âm trầm thấp của Ninh Vũ như ác ma tràn đầy mê hoặc, khiến cho Tống Ngôn Khê suýt khóc, giơ tay lên ôm cổ Ninh Vũ, đưa miệng đến gần, thè lưỡi ra vụng về hôn Ninh Vũ, run run rẩy rẩy lấy lòng tên xấu xa nào đó.
“Ngôn Khê, ngươi ngoan thật nha, giỏi quá.”
Thần trí của Tống Ngôn Khê tựa như thân thể của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396378/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.