Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê kéo tay Ninh Vũ lại, hồi nãy bọn họ dự định là sẽ chỉ đi dạo một chút rồi về phủ, cho nên cũng không dẫn theo hạ nhân. Nếu Ninh Vũ đánh nhau với người khác, bên người sẽ không có ai giúp hắn, chưa kể với cái công phu mèo cào kia của Ninh Vũ, sao có thể đánh thắng được người khác cơ chứ.
“Ngươi đừng tới gần, trên người gã ta bẩn thỉu hôi thối như vậy, sẽ lây mùi thối cho ngươi mất.”
Tống Ngôn Khê cũng không cố ý hạ thấp giọng, cho nên không chỉ Ninh Vũ nghe thấy lời này, đám người đứng cách đó không xa cũng nghe thấy, liền nhìn kỹ lại người kia, nhất thời mọi người đều cười phá lên, tuy người kia mặt thì sạch sẽ, nhưng trên người vẫn rách rách rưới rưới, tràn đầy bùn đất dơ bẩn. Vải vóc mặc trên người cũng không thể nhìn ra màu sắc ban đầu được nữa, tóc tai cũng rối bù hết cả lên, phía trên tóc toàn là cặn bẩn kết dính vào nhau, sợ là có muốn gột rửa cỡ nào cũng không thể rửa sạch được, chỉ có nước cắt hết toàn bộ thôi.
“Thẩm mỹ của tên ăn mày này vốn đã không tốt rồi, vậy mà còn có mặt mũi nói người khác không tinh mắt, cũng không nhìn xem bản thân mình là cái đức hạnh gì.”
“Đúng đó, thứ gọi là “đẹp” trong miệng gã cũng chỉ xứng với tên ăn mày là gã thôi.”
“Một tên ăn mày thì biết gì chứ, có khi đối với gã chỉ cần là tiểu ca nhi thôi thì đều sẽ xinh đẹp dễ nhìn. Dù sao các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396384/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.