Edit: Arisassan
“Muốn mà, á~” âm cuối cùng đột nhiên biến điệu, Tống Ngôn Khê nắm chặt bàn tay đang đặt trên cổ mình của Ninh Vũ, đầu không tự chủ mà ngẩng lên.
“Qủa nhiên ta không đoán sai mà.” Ninh Vũ đầy mặt “bi phẫn” chỉ trích: “Ta đúng là đã đối xử với ngươi quá tốt rồi nên ngươi mới dám có ý niệm như vậy, xem ta trừng trị ngươi như thế nào.”
Sau khi Ninh Vũ trừng trị xong Tống Ngôn Khê, Tống Ngôn Khê nằm rúc vào trong ngực hắn, thân thể thỉnh thoảng còn run run một chút. Ninh Vũ xoa xoa cái eo cùng cẳng chân tê dại của Tống Ngôn Khê: “Tống Ngôn Khê, ngươi sướng đến thế sao? Không thì sao lại run rẩy nhiều như vậy?”
Tống Ngôn Khê tìm chỗ chôn mặt, đúng lúc ngực của Ninh Vũ đang ở ngay trước mắt y, vì thế y nhất thời nóng đầu, tiến lên cắn cắn một chút.
Còn lâu y mới nói cho Ninh Vũ nghe. Làm như y không biết Ninh Vũ đang có chủ ý quỷ quái gì ấy.
Bên này Ninh Vũ cùng Tống Ngôn Khê nhiệt huyết sôi trào, bên Lý Hàn cùng Viên Trí Chi cũng gần giống như vậy.
Lý Hàn vừa bước vào cửa thì mặt lập tức sầm xuống, không ai thích bị người khác ghét bỏ cả, nói chi đến căn phòng lộn xộn dơ bẩn trước mắt đã biểu hiện rõ ràng rằng người bên trong ghét gã như thế nào.
Đối với những kẻ chỉ trỏ bàn tán sau lưng gã, gã cũng không hề để ý chút nào. Gã không phải là cổ nhân tư tưởng ngu muội, sao có thể cho rằng làm phu quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396395/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.