Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê nằm trên giường, vén trung y lên để nhìn phần bụng đã nhô lên một chút của mình, mắt thấy Tiểu Táo càng ngày càng lớn, trong lòng y cảm thấy vui vẻ vô cùng. Nếu không phải không thể đè lên bụng thì y đã lăn vài vòng trên giường rồi.
Hồi nãy y với phu quân tắm chung với nhau, còn cố ý rửa chỗ đó của phu quân thật nhiều lần. Ninh Vũ lau khô y trước, bảo y tự đi về giường. Ninh Vũ ở đằng sau cũng nhanh chóng xử lý xong mọi thứ rồi lên giường.
Tống Ngôn Khê nhớ đến cuộc nói chuyện giữa y với Cao Thịnh, lập tức dính sát vào người Ninh Vũ: “Phu quân, ngươi cho ta dùng miệng thử một chút đi?”
Ninh Vũ vừa nghe xong liền rợn hết cả tóc gáy: “Tống Ngôn Khê, ngươi an phận chút được không?”
Tống Ngôn Khê ngẩn người, cong miệng lên, đã lâu lắm rồi Ninh Vũ mới gọi y là Tống Ngôn Khê như thế này, bình thường lúc nào cũng ôn nhu gọi y là Ngôn Khê, vậy mà giờ còn dám hung dữ với y nữa! Tống Ngôn Khê trở mình, chôn mặt vào trong chăn.
Ninh Vũ thấy thế cũng ảo não: “Ngôn Khê, ta biết sai rồi, đáng lẽ ta không nên hung dữ với ngươi, được chưa?”
Ninh Vũ không nói gì còn đỡ, vừa nói xong thì vai của Tống Ngôn Khê đã bắt đầu run rẩy, Ninh Vũ thấy vậy càng luống cuống hơn: “Ngôn Khê ngon, đừng khóc. Ta sẽ không hung dữ với ngươi nữa.”
Ninh Vũ vừa đặt tay lên vai Ngôn Khê thì lập tức bị y gạt xuống. Tống Ngôn Khê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396468/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.