Edit: Arisassan
Tống Ngôn Khê đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó nhỏ giọng kêu “phu quân”. Ninh Vũ vội vã đi nhanh đến bên người Tống Ngôn Khê, lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới: “Sao vậy?”
“Hồi nãy Tiểu Táo đá ta, nó đá ta một cái đó!”
Ninh Vũ nghe vậy cũng vô cùng vui vẻ, Tống Ngôn Khê cầm tay Ninh Vũ đặt vào vị trí vừa nãy: “Là chỗ này này.”
Nhưng Tiểu Táo thật lười, chỉ nhúc nhích một chút như vậy, sau đó không còn động tĩnh gì nữa.
Tống Ngôn Khê thấy Ninh Vũ đầy mặt thất vọng, bèn an ủi: “Sau này còn có cơ hội mà, Tiểu Táo chắc chắn sẽ càng ngày càng động đậy nhiều hơn nữa.”
Bên cạnh Tống Ngôn Khê có đặt một đĩa ô mai, lúc mới nôn nghén y rất thích ăn món này, hơn nữa bụng của y cũng càng lúc càng lớn, nhiều bệnh trạng như thế tỏ rõ y đã có Tiểu Táo trong bụng, đến lúc đó cảm giác lo được lo mất trong lòng y mới dần dần vơi đi.
Nhưng, Tống Ngôn Khê vẫn khó chịu suốt nhiều ngày, lúc nào cũng đứng ngồi không yên, chỉ khi ngồi tựa vào người Ninh Vũ mới giảm bớt được một chút.
Ninh Vũ sẽ bọc cả người y lại, đồng thời đưa tay ôn nhu vuốt ve lưng và tay y, khiến cho y có cảm giác ấm áp an toàn.
May là hiện tại đã quen rồi, phản ứng cũng nhẹ hơn.
Ninh Vũ xoa eo cho Tống Ngôn Khê: “Eo có mỏi không?”
Tống Ngôn Khê lười biếng nói, tựa như một con mèo nhỏ: “Vẫn được.”
Vì để Tiểu Táo có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396475/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.