Edit: Arisassan
“Thành thân là chuyện cả đời, nếu ngươi chỉ giận dỗi một chút thì không nên lấy chuyện thành thân ra làm trò đùa. Nếu sau này ngươi không hạnh phúc thì không ai có thể chịu khổ thay ngươi đâu.”
“Buồn cười! Sao ta có thể chịu khổ được chứ?”
“Bây giờ ngươi còn ở trong phủ, có phụ thân và cha thương yêu, có huynh trưởng quan tâm chăm sóc. Sau này ngươi thành thân rồi, sẽ ngoài tầm với của bọn họ.” Giống như y đời trước vậy, Tống phủ không tiện nhúng tay vào chuyện của Ninh phủ, hơn nữa bọn họ đều có nỗi lo của riêng họ, không có thời gian quan tâm tới y, cuối cùng y chỉ có thể dựa vào bản thân mình. “Người nào rồi cũng phải trưởng thành, có rất nhiều chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn đâu.”
Hạ Tử Câm rất ghét cách nói chuyện hiện tại của Tống Ngôn Khê, giống hệt như cha y và những chủ quân tục khí khác, sau khi thành thân Tống Ngôn Khê cũng trở thành người như vậy, không còn là ánh trăng sáng trên trời quang, không còn bộ dáng thiên tiên xuất trần nữa, mà lại phàm tục vô cùng, trong lòng y cảm thấy rất thất vọng với Tống Ngôn Khê.
“Nói nhiều như vậy, còn không phải là do ngươi ghen tị hay sao? Ngươi sợ ta sẽ tranh sủng với ngươi, sợ Ninh Vũ thích ta hơn chứ gì? Ngươi sợ.”
Tống Ngôn Khê thương hại nhìn Hạ Tử Câm: “Uổng công ngươi đọc nhiều sách như vậy, hóa ra toàn đọc sách dạy đức hạnh cho tiểu ca nhi. Ngươi không cảm thấy cách hành xử hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396489/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.