Edit: Arisassan
Ninh Uyên ngồi bên cạnh vừa ăn vừa xem trò vui, nhìn phu phu Ninh Vũ xoay tới xoay lui lấy lòng Tiểu Táo mà Tiểu Táo lại không thèm để ý tới bọn họ, trong lòng thoải mái vô cùng. Ăn xong điểm tâm, tâm tình tốt đi đến binh doanh, ngày mai là hưu mộc, ông cũng có thể nghỉ ngơi ở nhà cho khỏe.
“Tiểu Táo, nếu ngươi không cần chúng ta nữa thì ta với cha ngươi đi đây.” Thấy Tiểu Táo vẫn đưa lưng về phía bọn họ, Ninh Vũ lập tức kéo tay Tống Ngôn Khê, ra vẻ định quay người rời đi.
Tiểu Táo quay người sang chỗ khác, thấy hai khuôn mặt quen thuộc kia chưa tới gần mình, đợi một hồi rồi quay đầu nhìn lại, thấy hai người kia đang định đi ra ngoài thì vội đến mức vung vẩy hai tay, giương cao cổ lên, khóc đến tê tâm liệt phế.
Hai người cả kinh, nhanh chân đi về chỗ Tiểu Táo, Ninh Vũ ôm bé lên rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng: “Bảo bảo ngoan, nín khóc nín khóc, là phụ thân không tốt, hồi nãy lừa ngươi thôi, chúng ta không đi đâu cả.”
Tiểu Táo lại giãy dụa, khiến cho mấy cái vỗ kia lệch sang chỗ khác.
Tống Ngôn Khê bèn cầu viện Ninh cha: “Cha ơi, phải làm sao bây giờ?”
Ninh cha cũng không biết phải làm gì: “Tính cách cũng cứng thật, các ngươi ráng dỗ nó đi. Lúc ở chung với ta có khóc đâu. Cái này là do không thấy các ngươi nên ủy khuất đây mà, chỉ có thể cố mà dỗ thôi.”
“Tiểu Táo ngoan, sau này ta sẽ giắt ngươi lên thắt lưng đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-lang-nghi-ta-la-tra-nam/396529/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.