Thất Tử ngồi ở trước cửa tiệm hút thuốc, từng vòng, từng vòng khói phun ra từ miệng hắn, không khí nơi khu phố cũ này bị phủ một lớp bụi mỏng mênh mông, biên cảnh phía tây nhiễm một màu đỏ nhàn nhạt đặc trưng của hoàng hôn, khung cảnh giống như nhưng bức tranh vẽ cảnh chiều tà thường thấy.
Nhìn màu sắc nới cuối chân trời, Thất Tử suy nghĩ đến thất thần, khi tàn thuốc cháy đến ngón tay hắn mới bừng tỉnh.
Hắn dùng chân day day dập tắt đốm tàn thuốc, vươn tay cầm lấy hộp thuốc bên người.
Hộp thuốc đã hết sạch, bất tri bất giác, hộp thuốc mà Tiểu Lang cho hắn, hắn đã hút hết.
Thất Tử bóp méo hộp thuốc rồi dùng sức ném nó ra xa, vừa lúc hắn ném xong, một lon bia lơ lửng trước mặt hắn.
Hắn liếc mắt nhìn nhãn hiệu của lon bia mà Tiểu Lang đang cầm, tiếp nhận lấy nó rồi bật nắp, yên lặng uống từng ngụm.
Tiểu Lang mở ra một lon bia khác, ngồi xuống bên cạnh hắn, uống một ngụm bia nói: “Bọn nó kêu em đến hỏi quyết định của anh.”
Thất Tử nhìn lon bia trên tay, hắn đã không phải là Thất Tử của trước đây nữa, không có thể lực kinh người và sự bùng nổ mãnh liệt, thậm chí bây giờ hắn có chút do dự… Một lão Đại yếu đuối sẽ mang đến tai họa gì cho anh em, hắn rất rõ ràng.
“Tôi không có tư cách làm lão Đại của mấy người.”
Tiểu Lang lớn tiếng nói: “Anh không nên tự hạ thấp mình như vậy.
Các anh em đều chờ anh trở về, chúng em tin tưởng anh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-tu-tien-hoa-thuc/553021/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.