Khoảnh khắc khi Thất Tử mở mắt ra, trước mắt là một khoảng không màu trắng mông lung, gió thổi lên mặt thật nhẹ nhàng.
Hắn chậm rãi di chuyển tầm mắt về hướng gió thổi đến, tấm rèm cửa màu lam nhạt nhẹ nhàng bị gió thổi bay lên rồi lại hạ xuống, bầu trời ngoài cửa sổ thật xanh, thật sạch sẽ.
Một người đứng trước cửa sổ, hắn rất cao.
Người kia xoay người, hắn nhìn rõ mặt người đó, là Hạ lão đại.
Hắn thở ra một hơi, thần kinh đang buộc chặt cũng thả lỏng hơn.
Có một khoảnh khắc hắn đem Hạ Bỉnh Hiên trở thành người kia.
“Cậu cũng thật khỏe, bị tiêm thuốc mê rồi, vậy mà vẫn còn tỉnh đến nửa giờ sau mới ngã xuống.” Hạ Bỉnh Hiên cười cười.
“Đây là đâu?” Hắn cảm thấy đầu hơi choáng, giống như đã quên chuyện gì đó.
“Bệnh viện.”
“Bệnh viện? Sao em lại ở chỗ này?”
“Cậu quên thật.”
“Em quên……” Hắn giật mình nhớ tới những chuyện đã xảy ra, xốc chăn lên muốn nhảy xuống giường, “Em muốn đi xem Điềm Bính.”
Hạ Bỉnh Hiên vươn tay ấn hắn lại giường: “Thi thể Điềm Bính đã được đưa đến cục công an, cậu có đi đến đó cũng không gặp được cô ta.”
Thấy Thất Tử cúi đầu không nói, vẻ mặt thương tâm khổ sở không nói thành lời, Hạ Bỉnh Hiên hơi tò mò: “Tình cảm của hai người tốt quá nhỉ.”
Thất Tử từ từ nói: “Cô ấy giống như của chị gái của em.”
Hạ Bỉnh Hiên phiền muộn xoa mái tóc của mình, lấy từ trong túi ra một hộp thuốc lá, rút ra một điếu ngậm vào miệng, muốn châm lửa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-tu-tien-hoa-thuc/553044/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.