Thất Tử giận dữ hỏi: “Anh nói lời này là có ý gì?”
Ai Tát Nhĩ nghĩ nghĩ rồi nói: “Mất đi Y tiên sinh, đối với cậu mà nói có lẽ là một đả kích rất lớn, nhưng cậu phải đối mặt với sự thật.”
“Đừng vô nghĩa, nói cho tôi biết, y đang ở đâu?” Thất Tử không kiên nhẫn vươn tay túm lấy cổ áo Ai Tát Nhĩ, hộ vệ đứng ở cửa lập tức cầm thương chĩa vào người hắn.
“Y tiên sinh đả thương thuộc hạ của ta, cố gắng muốn chạy trốn khỏi đây, bị thuộc hạ của ta phát hiện cản lại.
Cho dù một thương kia không lấy mạng hắn được, nhưng chảy nhiều máu như vậy lại rơi xuống biển, trước sau cũng sẽ bị cá mập ăn.”
Thất Tử lăng lăng nhìn Ai Tát Nhĩ nửa ngày, buông tay ra, xuống giường.
Ai Tát Nhĩ nói: “Cậu cần cái gì, có thể gọi người hầu đi làm.”
Thất Tử đi về phía cửa: “Tôi muốn đi tìm y….” Bảo vệ ở cạnh cửa lập tức ngăn hắn lại, “Nói bọn họ tránh ra, đừng cản đường.”
Ai Tát Nhĩ phất tay, ý bảo bảo vệ tránh ra, mở cửa.
Thất Tử ra khỏi phòng, nhìn trái nhìn phải, sau đó đi về phía hành lang phía bên phải mà hắn không nhìn thấy điểm cuối.
Hắn lê bước đi trên nền đá cẩm thạch, càng lúc càng nhanh.
Ai Tát Nhĩ đi theo sau hắn, không ai bước ra ngăn cản Thất Tử.
Thất Tử đi qua những đoạn hành lang quanh co, đến một đình viện được bao quanh bởi hoa mãn tiên, hắn cuối cùng cũng thấy được biển, nhanh chóng chạy xuống bậc thang, Thất Tử vọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phu-tu-tien-hoa-thuc/553060/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.