Tác giả: Luna Huang
Một câu “để hắn tiến đến” của tiểu thư khiến Thước nhi há hốc miệng không ngậm lại được. Rất nhanh lại hồi qua thần chạy vào bên giường nói: “Tiểu thư, người sao lại để hắn tiến đến a?” Chẳng phải tiểu thư rất không thích hắn sao? Vì sao đột nhiên sẽ để hắn tiến viện còn tiến thất a?
Lương Tuấn Hy vốn là khẩn trương Niên Khai Điềm, hắn sớm sớm đã đến đây đợi rồi. Do hắn không có thị giác nên những giác quan khác rất nhạy. Lúc Niên Khai Điềm tỉnh lại hắn liền đã biết, hắn còn nghe được nàng khóc nữa. Điều này làm hắn càng khẩn trương hơn không ít.
Đến khi nghe được nàng để hắn tiến thất, hắn đây chính là thụ sủng nhược khinh. Bình thường nàng chỉ cho hắn sắc mặt tốt một chút khi ở trước mặt lão gia phu nhân thôi. Mặc kệ là gì, được tiến thất là tốt lắm rồi.
Không nghĩ gì nhiều hơn nữa, hắn lập tức nhấc chân đạp cước bộ tiến viện. Tuy nhìn không thấy nhưng viện này đối với hắn chính là thuộc nằm lòng. Từ nhỏ hắn sống ở Niên phủ, từng nhánh hoa ngọn cỏ trong Niên phủ hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay, nên không cần bàn đến Điềm viên là nơi ở của người trong lòng hắn.
Niên Khai Điềm đích xác đời trước rất chán ghét Lương Tuấn Hy, thậm chí là hận hắn. Nhìn thấy hắn nàng chính là nhìn thấy hàng vạn chữ phiền. Chỉ là khi nàng mở mắt trọng sinh, nghe được tên của hắn, nàng biết được bản thân nợ hắn rất nhiều.
Lương Tuấn Hy vốn là nhi tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-phuc/1325873/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.