Editor: Tiểu Nhã
Hai ngày sau, bọn người Chu Nhược Thủy tới gặp Dư thị ở Triều Hà Uyển. Chu Nhược Thủy tóc đen búi thành búi nhỏ, cài trâm bạch ngọc hình con bướm, người mặc vải thiên tơ tằm chế thành áo váy màu xanh lá, cùng dải lụa màu đỏ thêu hoa rũ xuống, trên cổ tay đeo một đôi vòng bạch ngọc, trang điểm tố nhã mà không mất thanh diễm.
Chu Nhược Thủy tuy đơn giản, nhưng mỗi một thứ đều không phải vật tầm thường, ngược lại càng khiến Chu Nhược Thủy thanh lệ thoát tục.
Chu Dung vừa thấy Chu Nhược Thủy, đáy mắt liền lộ ra ghen ghét. Chu Dung nhìn chính mình trên người vải bình thường, tuy có vàng bạc hai tuyến, nhưng so với Chu Nhược Thủy kia một thân kém không phải nhỏ. Trên đầu cũng chỉ có một cây trâm nạm vàng, trên cổ tay càng không có một vòng tay bạc.
Chu Dung gục đầu xuống, đáy mắt hiện lên hận ý, trong lòng ám đạo: Nhất định phải trừ bỏ Chu Nhược Thủy, chờ di nương phù chính, nhất định phải khiến Chu Nhược Thủy mẫu tử ba người không chết tử tế được! Đến lúc đó đại phòng hết thảy đều của mình!
Trong phòng người có chút suy nghĩ, chờ Dư thị ra tới, nhìn người, liền dẫn mọi người hướng cửa lớn mà đi.
Lúc này trước cửa đã có bốn xe ngựa, Dư thị mang theo Chu Nhược Thủy lên xe ngựa trên đấu, Chu Dung Chu Liên hai thứ nữ ngồi xe ngựa thứ hai, Lý di nương Tề di nương ngồi xe ngựa thứ ba, cuối cùng một chiếc còn lại là nha hoàn vú già.
Xe ngựa bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-quy-nu-vuong-phi/1704130/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.