Edit: Shi
Beta: Dạ
Hôm sau, Tô Lan Thanh mơ mơ màng màng mà tỉnh lại, y phát giác cả người mình vô lực, thở ra khí nóng rực. Y vươn tay thử nhiệt độ trên trán của mình, nóng đến độ muốn phỏng tay, y thật không nghĩ tới mắc mưa lại khiến bản thân bị sốt thế này.
Tô Lan Thanh nặng nề ho khan vài tiếng, y muốn gọi Như Nguyệt vào nhưng y lại không phát ra được tiếng nào. Tô Lan Thanh cố phát ra âm thanh rất nhỏ, thật vất vả gọi nàng vào được, y khó khăn hỏi: “Bây giờ là giờ gì rồi?”
“Tướng quân, bây giờ là giờ mẹo.” Như Nguyệt đi tới, nàng phát hiện trên người trên giường sắc mặt vốn tái nhợt lại lộ ra vẻ ửng hồng, hô hấp khó khăn, nàng kinh hãi: “Tướng quân, có phải ngài bị bệnh hay không? Như Nguyệt sẽ đi gọi đại phu đến.” Nói xong nàng chạy ra ngoài, hai khắc sau mang về một ông đại phu râu mép đã hoa râm.
Tô Lan Thanh nằm ở trên giường cả người mệt mỏi, đau đầu như búa bổ, tầm nhìn không rõ lắm, có lẽ hôm qua miệng vết thương bị xé rách sau đó lại mắc mưa gây mới như vậy. Y nhắm mắt nhưng vẫn cảm thấy trước mắt một mảnh mơ hồ, hôm nay không biết mình còn có thể hỗ trợ hắn săn bắn hay không.
Mơ mơ màng màng nằm trong chốc lát, Tô Lan Thanh cảm giác có người vào. Ngay sau đó, vị đại phu khoát ngón tay lên cổ tay của y, Tô Lan Thanh từ từ nhắm hai mắt, chịu đựng cảm giác khó chịu.
Sau một khắc, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nhi-nhat-the/1822984/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.