【 Muốn trở về quá khứ sao? Có thể được, nhưng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
Mặc kệ phải trả giá đắt như thế nào tôi cũng đồng ý, chỉ cần để cho tôi có cơ hội làm lại một lần nữa, tôi nhất định…. 】
________Diệp Cảnh
Khi tất cả mọi âm thanh dần khuất xa, bên tai chỉ còn không gian yên tĩnh cùng hương hoa dịu ngọt, Diệp Phong không biết bản thân đã ngủ bao lâu, chỉ là không hiểu được tại sao mình có thể mở mắt.
Trước mắt là một con đường mờ mịt sương khói, cậu đang đứng ngay giữa đường, không thể nhìn rõ bốn phía, Diệp Phong cảm thấy dường như mình đã từng tới nơi đây.
“Cậu nhóc này, hiện giờ con có muốn trở về không?” Giọng nói già nua quen thuộc truyền đến, một cây cầu như ẩn như hiện xuất hiện trước mắt Diệp Phong, đứng đầu cầu là một cụ bà đã ngoài trăm tuổi đang dùng đôi mắt hiền từ nhìn cậu.
Diệp Phong chợt mỉm cười, lắc đầu, lãnh đạm trả lời, “Không đâu, cháu mệt mỏi lắm rồi”.
Cậu cũng không nhớ rõ lắm chuyện đã từng xảy ra ở đây lần trước, nhưng vẫn mơ hồ đoán được, đây là con đường cũ đưa cậu tới cuộc sống thứ hai kia.
Mạnh Bà cười đầy ẩn ý, nhưng vẫn như trước không để cậu qua cầu mà giơ tay lên, chỉ về một phía khác: “Cậu bé ngoan, đi về phía bên kia đi”.
Diệp Phong không hiểu vì sao nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Mạnh Bà biến mất, cầu Nại Hà cũng tiêu thất theo. Cậu quay đầu lại, đi tới nơi đỏ rực nở đầy hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/363757/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.