Bầu không khí trong phòng khách nhất thời trở nên nặng nề, Lưu Tố Vân tức giận tái xanh cả mặt, hai mắt cô ta trợn tròn nhìn chằm chằm Diệp Phong, giống như muốn nhìn xuyên qua con người cậu vậy. Diệp Cảnh hừ lạnh một tiếng, dịch người che khuất tầm nhìn của Lưu Tố Vân.
Lưu Tố Vân nghiến răng nghiến lợi tức giận, lần trước cô ta rõ ràng đã cố ý tới chăm sóc Tiểu Phong, hơn nữa còn định đưa cậu về nhà ngoại chơi vài ngày, mục đích quan trọng nhất là để bồi dưỡng tình cảm. Đứa nhỏ ngày ấy ngoan hiền thông mình bao nhiêu thì giờ lại trở nên ngây ngốc như bị thịt bấy nhiêu. Cô đã nháy mắt rõ ràng mấy lần như thế, chỉ cần Tiểu Phong nói giúp cô vài lời, gọi một tiếng dì thôi cũng được, cô ngay lập tức có thể thoát khỏi tình cảnh hiện giờ.
Lưu Tố Vân vẫn luôn hối hận với quyết định nóng vội lúc trẻ, nếu không, giờ đây người được gả vào gia đình giàu có này phải là cô mới đúng, làm sao đến lượt em gái cô. Thế nhưng cô cũng không phải là một người phụ nữ cam chịu số phận.
Nhìn Diệp Phong hoàn toàn trốn phía sau Diệp Cảnh, khóe môi Lưu Tố Vân nhếch lên một nụ cười lạnh. Từ nhỏ đã được nuôi dạy trong một đại gia tộc, chưa bao giờ cô tin tưởng vào tình anh em chân chính, được rồi, chờ mà xem, đợi đến khi hai đứa oắt con này lớn lên, đợi đến khi hai anh em mày hiểu được thế nào là lợi ích vật chất, tao sẽ chờ xem hai đứa mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/363764/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.