Một tuần sau, Diệp Cảnh vẫn còn trong đợt huấn luyện quân sự nên không được nghỉ, Diệp Phong bèn thu dọn một chút đồ đạc, lưng vác bao lớn bao bé tới thăm anh trai.
Huấn luyện quân sự không khác gì ngồi tù, cũng may cấp trên cũng không ngăn cản người nhà tới thăm tù. Diệp Phong đeo trên lưng một túi balo đen thật to đứng trước cổng trường, túi to cùng thân hình nhỏ nhắn của cậu tạo thành mảng đối lập không khác gì tranh đả kích = =|||. Mặt trời sau chính ngọ nóng muốn bức người, bác lái xe đưa Diệp Phong đến cổng trường A đại, sau đó lái xe trở về. Diệp Phong không biết mình đã đứng đây tiêu tốn biết bao nhiêu thời gian, có lẽ vẫn nên gọi điện thoại cho anh trai thì hơn.
Cổng trường đại học cố định thời gian đóng mở, ra vào không hạn chế, tuy nhìn Diệp Phong không giống sinh viên trong trường, nhưng nếu cậu đi vào thì cũng không bị ngăn cản. Quân huấn nghiêm ngặt nhưng không hạn chế các hoạt động tự do của sinh viên, mà hôm nay lại là cuối tuần, cổng trường so với bình thường càng náo nhiệt hơn.
Có thể nói Diệp Phong lớn lên không hề làm mất mặt nhân loại chút nào, môi hồng răng trắng, khuôn mặt được nuôi rất tốt, thế nên tuy cậu đã học cấp ba mà vẫn còn hơi hướm của một đứa nhỏ mập mạp, đôi mắt đen láy sáng ngời thập phần thuần khiết, giống như viên đá quý màu đen bắn ra lưu quang rực rỡ, chỉ cần nhìn qua cũng đã khiến người người yêu mến.
“Em trai, tới tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/363816/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.