Thời gian là như thế, ngay lúc chúng ta vẫn chưa kịp để ý, nó đã lướt nhanh đến mức không thể vãn hồi. Sau khi kết thúc quân huấn, Diệp Cảnh về nhà, lại một lần nữa được nằm trên giường lớn, ôm em trai bảo bối mà ngủ, nhưng ngoại trừ hôn môi hay vuốt ve ra, anh không làm thêm hành động gì quá đáng hơn nữa.
Đương nhiên, có lẽ cũng là vì dưới sự giám sát quá mức chặt chẽ mọi lúc mọi nơi của Phúc quản gia, vừa nhìn thấy đại thiếu gia bắt đầu sờ loạn, ông lập tức trừng mắt lườm, sau đó mâm cơm hôm đó đảm bảo tràn trề đồ ăn mà Diệp Cảnh ghét cay ghét đắng.
Diệp Phong thầm nghĩ, anh trai nhà mình ngoại trừ thích nhìn mình mặc đồ ngủ hình mèo nhỏ, thỏ con hay sóc con ra thì lại gia tăng thêm một ít sở thích kì quái nữa rồi, ví dụ như sau khi vào phòng ngủ, anh cứ yêu cầu cậu đeo tai của một con vật xù lông nào đó, cùng mặc nguyên bộ ngủ hình mèo hoặc thỏ. Diệp Phong cài tai lên tóc xong cũng chả có cảm giác gì mấy, thế cho nên hầu như cậu luôn quên có sự tồn tại của tai nhỏ lông xù trên đầu mình.
Có một lần sau khi thức dậy, anh trai không có ở đây, bụng cậu lại đói, Diệp Phong lười thay quần áo, trực tiếp mặc thế xuống lầu ăn sáng, kết quả ngay tại phòng khách gặp được Diệp Cảnh cùng Mộ An Nhiên đang nói chuyện.
Thiếu niên vừa mới rời giường, sắc mặt tản ra sắc hồng tự nhiên, thân thể giấu kín trong bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/363825/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.