Một cơn lạnh buốt tới thấu xương chạy dọc từ lòng bàn chân xông thẳng lên não, khiến Diệp Phong hóa đá trong chốc lát, lúc sau cậu mới có thể lặng lẽ men theo bờ tường để đứng dậy. Cậu nâng tay lên, theo bản năng quệt qua khóe miệng, một vệt đỏ thẫm in đậm trong kẽ tay. Diệp Phong ngây người, buông thõng cánh tay xuống. Vài giây sau, cơn nóng hôi hổi nào đó đã lan tràn khắp má trái, đau đớn vô cùng, xem ra mặt cậu đã sưng đỏ lên rồi.
Diệp Phong chớp chớp mắt, khóe mắt cay cay, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, cha Diệp vẫn chưa bao giờ đánh cậu, hay là nói, ông căn bản chưa từng liếc nửa con mắt nhìn cậu một lần. Cậu thậm chí từng hoài nghi, ở trong mắt cha Diệp, cậu dường như không khác nào một người trong suốt không tồn tại.
Giờ khắc này, tâm can vốn phủ đầy mây mù của Diệp Phong cuối cùng cũng thanh tỉnh, ông không đánh cậu chẳng qua là vì những việc cậu làm đều không chạm đến điểm mấu chốt của ông mà thôi.
Mà điểm mấu chốt của cha Diệp là gì? Chính là Diệp Cảnh. Người mà cha Diệp thật tâm để ý từ đầu cho tới bây giờ chỉ có anh hai mà thôi. Chỉ khi đối mặt với Diệp Cảnh, cha Diệp mới là một người cha chân chính, chỉ có anh mới cảm nhận được tình thương thật sự của cha.
Nỗi thống khổ trong tim càng lúc càng bị xé rách lớn hơn, lần đầu tiên cậu có thể trực tiếp chạm vào được tâm của cha. Hóa ra sự bất công lại kịch liệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-sung-nich-thanh-nghien/363870/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.