Nếu như nói thái độ vừa nảy của Trang Trạch Ân khiến cho Hàn Cảnh Sâm hơi có chút hoài nghi, vậy thì khi thấy Trang Ngộ đến đây, liền khiến cho y trăm phần trăm xác định, chẳng lẽ chính mình bị bại lộ rồi sao? Bại lộ ở chỗ nào a? Y lắc lắc đầu, ngẩng đầu nhìn Trang Ngộ 1 cái, nói: "Ánh mắt của Chân Ly rất tốt, y chạy trốn một trận, cũng coi là đáng giá."
Trang Ngộ đến đây cũng không có dự định chất vấn, bởi vì trong lòng ông đã nhận định Hàn Cảnh Sâm là người của Chân gia. Cơ bắp của ông căng chặt, hỏi: "Cậu chính là đứa con nuôi đó của Chân gia, Chân Lưu?"
Hàn Cảnh Sâm nhìn Trang Ngộ 1 cái, nói: "Ngọc lưu ly đeo ở trên người ông sao?"
Trang Ngộ không nói hai lời, tiến lên cho Hàn Cảnh Sâm 1 quyền, lúc lại đánh quyền thứ hai, bị Hàn Cảnh Sâm cản lại, ngẩng đầu nói với ông: "Tôi chỉ thiếu ông 1 quyền, cái khác, là ông thiếu tôi."
Trang Ngộ cũng không động tay động chân nữa, mà là hỏi: "Nói đi! Mục đích mà cậu đến đây là gì? Chân Ly đã chết rồi, tôi và Chân gia cũng không có bất kỳ liên quan gì nữa. Nếu như là vì Trang Trạch Ân, lần trước tôi cũng đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như Trang Trạch Ân đồng ý trở về, tôi cũng không ngăn cản, nhưng mà hắn cũng không muốn trở về, các người làm như vậy, có ý gì?"
Hàn Cảnh Sâm trước khi tới đã làm xong công tác chuẩn bị lúc nào cũng có thể sẽ bị phát hiện thân phận,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tai-nhap-hao-mon/1642685/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.