“Ngu ngốc, không phải lỗi của anh, đó là vấn đề của tôi.” La Tố thấy biểu tình của Tư Lôi Tạp như vậy, nhịn không được mỉm cười, nam nhân này chính là vậy, luôn xin lỗi cậu, rõ ràng người sai là cậu.
“Không ai có thể hoàn toàn hiểu rõ một người khác, cho dù hai người yêu nhau cũng vậy.” La Tố vừa nói ra lời này, Tư Lôi Tạp ngẩng đầu lên, tốc độ cực nhanh, cứ như cự lang vui sướng lắc lắc đuôi vậy, bởi vì nam nhân buồn tao nào đó mẫn cảm bắt được hai chữ ‘yêu nhau’…
“Tốt lắm, anh có đem nhẫn theo không?” La Tố thình lình hỏi tới vấn đề này làm Tư Lôi Tạp nhíu mày, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Hoa…”
La Tố đầu tiên khiếp sợ một chút, tiếp đó khóe miệng nhịn không được nhếch lên: “Không phải bảo anh cầu hôn, anh đã cầu hôn rồi mà, không phải sao?”
“…” Tuy Tư Lôi Tạp vẫn nghi hoặc nhưng vẫn đưa ra chiếc nhẫn lần trước La Tố trả cho anh, lúc đặt nhẫn vào lòng bàn tay La Tố, biểu tình Tư Lôi Tạp giống như mình vừa hoàn thành một nghi thức rất quan trọng.
“Nhẫn, tôi nhận.” La Tố nhận nhẫn, nắm chặt nó trong lòng bàn tay: “Kì thật tôi còn thiếu một vị áp trại phu nhân, bất quá yêu cầu của tôi rất cao, ít nhất phải để khế ước thú ở nơi này ăn uống no đủ, còn bảo hộ chúng nó không bị ngoại giới quấy rầy, chờ ngày nào đó anh làm được điều này, tôi sẽ nhận lời cầu hôn, thế nào? Trước đó, tôi sẽ thay anh tạm thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-hon/1563326/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.