La Tố hiếm có dịp tâm tình không yên, ngay cả lúc uy thực cho khế ước thú cậu cũng nghĩ tới Tư Lôi Tạp, mãi tới lúc nhóm ngốc ngốc thú không biết từ bao giờ đều vây bên người cậu, lấy cậu làm trung tâm mà phát ra tiếng kêu ‘A ngốc~ a ngốc~’ La Tố mới lấy lại tinh thần.
Trừ bỏ ngốc ngốc thú, tất cả khế ước thú đều dùng ánh mắt to như chuông đồng nhìn La Tố, chúng nó vừa nhìn thấy cái gì a? Chủ nhân cư nhiên ngẩn người cùng nhóm ngốc ngốc thú! Thần kì nhất là… chủ nhân bị ngốc ngốc thú vây chính giữa giống như đang dẫn đầu ngây ngốc vậy! Hình ảnh này thực có lực sát thương.
“Khụ khụ.” La Tố cũng ý thức được mình luống cuống, không cần hỏi nhóm khế ước thú cậu cũng biết biểu hiện của mình khi nãy buồn cười cỡ nào. Vội vàng uy thực nhóm khế ước thú, La Tố trở về nhà gỗ nhỏ của mình, tâm tình lo được lo mất này… quả thực như oán phu đang chờ vợ về nhà vậy, từ từ, cậu rốt cuộc đang suy nghĩ gì a? !
La Tố bất đắc dĩ đỡ trán, rốt cuộc từ khi nào cậu đã không thể kiềm chế nội tâm mình được nữa? La Tố mở màn hình ánh sáng, nhìn thời gian, cách buổi trưa còn 2h sao…?
Đoạn thời gian kế tiếp, La Tố dùng lực tinh thần liên hệ với nhóm khế ước thú ở Bắc Ngoại Sâm, chỉ huy chúng nó theo lệ mà đi tuần tra cùng rèn luyện, lúc này, La Tố tổng cộng mở màn hình nhìn thời gian 7 lần, lúc cậu xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-hon/1563335/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.