La Tố không vạch trần lời nói dối của Uy Nặc, bởi vì cậu cũng không quen người trước mặt, mục đích chỉ là trả lại huân chương, cậu lấy huân chương ra: “Đây là huân chương của anh, xin kiểm tra xem có tổn hại không, nếu không có thì tôi xin đi trước.”
“…………” nam nhân, phải nói là Tư Lôi Tạp ngồi xuống đối diện La Tố, chỉ lướt nhìn một chút anh đã có thể xác nhận tấm huân chương này quả thực là thứ mình đã đưa cho La Tố trước đó, kỳ thực khi đó anh cũng không suy nghĩ nhiều lắm, chỉ vì thú nhân trước mặt rất quan tâm chăm sóc mình, vì thế anh mới muốn đem huân chương này tặng cho đối phương làm quà cám ơn.
“Thật có lỗi.” Tư Lôi Tạp cũng không phải người nói nhiều, vì thế anh cầm huân chương bỏ vào túi tiền xong thì không mở miệng nữa.
La Tố tuy không rõ vì sao người này lại xin lỗi, bất quá cậu cũng không quá để ý, đứng dậy nói: “Nếu không còn chuyện khác thì tôi xin đi trước.”
“Thu thu~?” Tiểu Hoàng tuy vẫn còn nghi hoặc vì sao chủ nhân nhà mình mới ngồi không bao lâu đã muốn đi, bất quá nó vẫn nhảy lên vai chủ nhân, chuẩn bị cùng nhau rời đi.
Ngay lúc La Tố chuẩn bị chuồn đi, âm thanh trầm thấp của nam nhân lại vang lên: “Tôi định dùng bữa tối.”
La Tố hơi khựng lại một chút, đây là ý gì? Chẳng lẽ muốn cậu lưu lại cùng ăn tối? La Tố không định ăn cơm với nam nhân này, nhưng cậu còn chưa kịp từ chối, nam nhân đã nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-hon/1563437/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.