La Tố chưa bao giờ cảm thấy phẫn nộ đến vậy, máu trong người đều phừng phừng bốc hỏa, nếu không phải Tiểu Hoàng hiện đang hấp hối, có lẽ cậu đã chịu không được mà ra tay với Ngải Lộ.
“Trong nhà có rượu gạo không?” Cố cưỡng chế lửa giận trong lòng, La Tố lập tức hỏi, vô luận thế nào, hiện tại xử lí vết thương cho Tiểu Hoàng mới là chuyện quan trọng nhất.
“A……….có.” Mễ Duy sửng sốt vài giây, sau đó lập tức chạy tới nhà bếp lây ra một chai rượu gạo: “Là rượu dùng để nấu ăn, có dùng được không?”
“Cám ơn.” La Tố tiếp nhận rượu gạo, sau đó ôm tiểu hoàng đi tới bồn nước, cậu dùng rượu cạo xử lý miệng vết thương Tiểu Hoàng, bởi vì bị bỏng diện tích lớn nên La Tố dùng hết cả chai rượu gạo.
Mễ Duy đứng bên cạnh, ngay cả thở mạnh cũng không dám, anh cảm giác được La Tố rất tức giận, tuy gương mặt không hề để lộ biểu tình nhưng ánh mắt lại lạnh như băng.
Lúc này Ngải Địch cũng xuất hiện, bởi vì lúc nãy Mễ Duy tới phòng bếp lên thực đơn cho người máy nên anh cũng đi lên lầu, Ngải Địch liếc mắt nhìn Tiểu Hoàng một cái liền hiểu đã xảy ra chuyện gì, Ngải Địch đi một vòng phòng khách, hoa văn màu lam trên trán anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, cuối cùng Ngải Địch dừng lại ở khe cửa.
“Tố Tố, thực xin lỗi, nếu ba ba không rời đi thì tốt rồi……” Mễ Duy thực áy náy, anh có thể cảm nhận được Tố Tố rất yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-hon/1563451/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.