Lâm Hàn nằm nghỉ trong cơ giáp một lúc lâu mới lê cái thân gần như không còn sức lực chui ra khỏi cơ giáp rồi thu hồi vào nhẫn không gian. Cậu tìm một chỗ trống ngồi bẹp xuống thở dốc , nhìn mọi người bận bận rộn rộn thu dọn tàn cuộc .
Lôi Khuyển rất ra dáng cấp trêи mà đi xung quanh thị sát , thấy trùng tộc nào còn chưa chết hẳn liền đánh cho ra tro.
Sau đó , cậu cứ thế ngủ mất.
Lúc Zakal quay lại nhìn thấy cậu mệt mỏi ngã vào tảng đá bên cạnh mà ngủ lòng cảm thấy rất xót xa.
Anh nhẹ nhàng nâng cậu dậy , cõng cậu lên lưng mang về phía doanh trại .
Cẩn thận đặt người lên chiếc giường vẫn còn trống .
Không lâu sau , trong ánh mắt sùng bái của đám thương binh . Lôi Khuyển cao lãnh chảnh choá đi vào giữa đám người hít hít mấy hơi rồi nhanh chóng chạy về phía một trưởng quan nọ .
Mấy binh lính khác không biết nhưng trong đây có không ít người của quân đoàn một nên họ dám cá chủ nhân của Đại thần đang ở đây. Bọn họ vô thức dõi theo, sau đó lập tức rớt càm nhìn đại thần làm nũng .
Lôi khuyển chạy lại chỗ chủ nhân , lấy đầu cọ cọ vào má chủ nhân mấy cái . Kết quả cọ mãi mà chủ nhân không thèm đáp , cái đuôi bông xù màu trắng hơi buồn , rũ xuống rồi lại chuyển sang bụng của chủ nhân mà đặt lên.
Vì giường được đặt trực tiếp trêи mặt đất cho nên Lôi Khuyển liền nằm bẹp bên cạnh trông chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-nhan-co-giap/1824164/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.