Và hậu quả của một đêm ăn chơi quá trớn chính là nguyên một vùng khí áp thấp mang theo khí lạnh lượn lờ cả buổi sáng.
Lâm Hàn vẫn cười vui vẻ nhưng trừ Sky thì chẳng ai cười nỗi.
Trần Vũ Dương lâu lâu cũng Thông minh đột xuất , biết Lâm Hàn đang không vui nhưng không hẳn là hiểu cho lắm . Hắn kéo Đới Viêm ra một góc thần thần bí bí hỏi nhỏ " Cậu có cảm thấy tiểu Hàn hôm nay hơi lạ lạ không ?
Nụ cười của cậu ấy làm tôi cảm thấy lạnh vô cùng, rốt cuộc là chúng ta đã làm gì Khiến cậu ấy không vui sao ?"
Đới Viêm nhìn hắn , thở dài đáp " Chúng ta xuýt thì khiến bọn nhỏ bị kẹt dưới hầm . Nếu không có cậu ấy ... có lẽ bọn nhóc sẽ không thoát ra được "
Trần Vũ Dương đờ mặt ra chấm hỏi "...??..."
Đới Viêm " Lần này là chúng ta lỗ mãng hành động không suy nghĩ đến hậu quả. Cậu ấy là giận chúng ta không biết phân biệt nặng nhẹ "
Trần Vũ Dương lúc này mới hiểu , gục đầu hối lỗi . Hắn thực sự không nghĩ nhiều như vậy , chỉ là đập cho sướиɠ tay , đâu ngờ gây hậu quả nghiêm trọng như thế , nếu tầng hầm Thật sự bị sập thì chẳng khác nào bọn họ là đi giết người chứ không phải cứu người .
Đới Viêm cũng lúng túng không kém , thà tiểu Hàn mắng bọn họ còn dễ
Chịu hơn thế này . Đây quả là sự trừng phạt hết sức kinh khủng .
Lâm Hàn bên này vẫn như mọi ngày ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thu-nhan-co-giap/1824197/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.