Ở phía xa xa, Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện đang nhìn lại sân bóng rổ bằng ánh mắt lang sói.- Hứ! Lại để thằng nhóc đó đóng kịch lừa người ta rồi!Giận tím cả người.Lưu Trác Phú trở về phòng làm việc, phải một lúc lâu sau mới có thể bình tĩnh lại được.
Đây là tốp học sinh đầu tiên mà ông được đứng lớp làm chủ nhiệm, cũng là tốp học sinh khiến ông ấn tượng nhất, đồng thời chắc cũng là tốp học sinh cuối cùng.Nhớ đến tên nhóc lưu manh Tề Lỗi kia, có thể ngang nhiên gọi ông là lão Lưu, lại có thể làm ra một hành động trang trọng như lúc nãy, không nhịn được mà bật cười, sau đó tự mình lắc đầu,Giáo viên tiếng Anh, La Diễm ngồi gần đó lúc này cũng cảm thán một câu nói:- Thằng nhóc Tề Lỗi cũng không tồi một chút nào, trước đây thực sự là nhìn không ra.Nói với lão Lưu:- Cuộc thi lần này, bài văn duy nhất đạt điểm tuyệt đối là cậu ta phải không? Đúng là bất ngờ!Lời này cũng không phải là khoe khoang gì, bởi vì, năm nay bài thi tiếng Anh ở Thượng Bắc đạt điểm tuyệt đối cũng không nhiều.Những thầy cô khác nghe xong cũng quay đầu lại.Có người còn chúc mừng Lưu Trác Phú:- Lần này Tiểu Lưu gặp may rồi nhé, trong lớp cậu có một học sinh thi được thành tích tốt như thế, cộng thêm bài văn kia chẳng khác gì hoa dệt trên gấm, chắc là kỳ học sau không cần phải dẫn dắt học sinh từ lớp 6 nữa rồi.
Nếu không phải được dạy luôn ở lớp 9 thì cũng sẽ được điều lên cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105924/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.