Bên này, sau khi Tề Lỗi cúp điện thoại, hắn chậm rãi xoa xoa lỗ tai.Hắn ngẩng đầu lên thấy mấy ánh mắt chăm chú nhìn mình, trong phòng im lặng đáng sợ.Tề Lỗi thấy vậy thì ngẩng cao đầu nói:- Nhìn gì vậy? Có phải rất đẹp trai không?- Dừng!Đường Tiểu Dịch và Ngô Tiểu Tiện vung cánh tay:- Có muốn mặt mũi không vậy?Mấy người lớn không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện phiếm, Quách Lệ Hoa dò hỏi:- Ai vậy?Tề Lỗi:- Là bạn học.Quách Lệ Hoa:- Là bạn học nữ sao?Tề Lỗi không biết nói gì:- Mẹ, mẹ nghe điện thoại còn không biết là bạn học nữ hay không sao?- Khụ!Quách Lệ Hoa hắng giọng nói:- Ý mẹ là, sao bạn học nữ đó quan tâm đến con như vậy? Vừa mới báo điểm đã gọi điện thoại tới.- Còn có, mẹ nghe thấy cái gì mà… báo Thanh niên.
Báo Thanh niên làm sao cơ?Tề Lỗi không muốn nói đến chuyện bài văn.
Ngày hôm nay đã có nhiều chuyện kinh hỉ rồi, hắn sợ mẹ không thích ứng được.Hắn trả lời cho có lệ:- Trước đó, con có mượn báo Thanh niên của cô ấy.Nói xong, hắn gần như bỏ chạy.Nhưng sáu người lớn trong nhà không ngăn lại, Quách Lệ Hoa có chút luống cuống, càng nghĩ bà càng thấy không thích hợp.Thấy cả ba đã trở vào trong, bà mới nói với mọi người:- Đầu đá sẽ không nói chuyện yêu đương đúng không?Trong giọng nói của bà có chút hoang mang, Tề Quốc Quân vừa nghe thấy vậy thì nhíu chặt lông mày lại nói:- Không thể! Đầu Đá không có khả năng yêu sớm đâu.Từ “yêu sớm” ở thời đại này giống như là tội ác tày trời,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105927/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.