Không phải là khinh thường hắn khoe khang buôn bán lẻ, mà cô bắt vào trọng điểm:- Cậu định không đi học cấp ba sao?Học tập cho tốt không hơn lại đi kinh doanh.
Hắn là đồ ngốc hả?Tề Lỗi:"…"Hình như hắn chưa từng nói không đi học tiếp?Hắn sửng sốt nói:- Này là việc làm hè, là việc làm thêm đó.
Ai nói tớ không đi học cấp ba? Có khi chúng ta còn học chung trường đấy.Nhưng Từ Thiến nghe thành hắn khoe khoang, thành tích kia của hắn còn đòi học chung trường sao?Lúc này, cô cảm thấy rất thất vọng, cực kỳ thất vọng.Tự đánh giá một lát, cô quyết định nói đúng trọng tâm:- Tề Lỗi, cậu là một người thông minh.
Rất thú vị.- Thế nhưng tớ mong cậu trưởng thành hơn.
Với sự thông minh của cậu nếu dụng tâm học hành thì có thể trở thành một người có tiền đồ sáng.- Nên cậu không cần giả bộ trưởng thành làm gì, không có ý nghĩa đâu, còn khiến tớ thấy ấu trĩ đó.- Hay là cậu vẫn chưa rõ? Ở tuổi này của chúng ta, nhìn qua như không cần kiêng kỵ điều gì, nhưng thật ra là rất quý giá.
Cậu hãy quý trọng thời gian, nghiêm túc suy nghĩ lời tớ nói được không?- Bây giờ tỉnh ngộ chưa muộn đâu.
Chọn một nơi để học cấp ba, trải qua ba năm.
Tương lai cậu sẽ cảm ơn sự nỗ lực hôm nay, cũng sẽ cảm ơn tớ.Tề Lỗi:"…"Mẹ nó, hắn bị một con nhóc giáo dục.Nhưng hắn lại không thể phản bác.Lại còn là một cô nhóc mới mười lăm, mười sáu tuổi, tự coi mình là bà cụ non giảng giải đạo lý, tác dụng giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105934/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.