Quay lại bên cạnh đám bạn học, mấy tên chơi cùng nhau cứ nhìn chằm chằm về phía đó:- Đó là mẹ cậu à?Tống Đại Chí không vui vẻ lắm, gật gật đầu:- Ừm.Bạn học cũng chẳng nói gì, nhưng ánh mắt dừng lại trên người của Tề Lỗi:- Đó không phải là Tề Lỗi lớp 9/5 ư? Sao lại ở đây?Tống Đại Chí cẩn thận nhìn qua một lần nữa:- Vậy hả? Tớ cũng không quen biết gì mấy.Thật sự cậu ta chẳng quen biết gì lắm về Tề Lỗi, chỉ mới nghe qua danh tiếng.Một đứa bạn khác cũng nói:- Hai người phía sau anh ấy nhìn rất giống anh Đường và anh Ninh nhỉ?Tống Đại Chí vừa nhìn, nhất thời không thể thốt nên lời:- Không thể nào! Mắt có bị sao không thế!Không muốn ở lại đây thêm nữa, liền giục:- Quan tâm bọn họ là ai làm cái gì, đi đi đi, đi đánh bóng nào!Nói xong, kéo đám bạn bước đi.Đường Dịch, Ngô Ninh và Tề Lỗi không phải là người bình thường, bọn họ đều là những nhân vật hô mưa gọi gió ở Nhị Trung, trâu bò không ai sánh được.
Gia đình có quyền có thế, là sự tồn tại khiến cho mấy đứa bình thường như bọn chúng phải ngước đầu nhìn.Người như vậy có thể bày sạp bán hàng ở đây sao? Đùa cái quái gì vậy chứ?Con trai đi rồi, ở bên này bà ta cũng không thềm để ý chuyện con trai coi thường nghề nghiệp của bản thân, mà ngược lại còn cảm thấy rất tốt.Biết mất mặt là đúng rồi!Biết mất mặt, tụi bây mới ngoan ngoãn học hành chăm chỉ, tương lai sẽ không giống như ba thằng lôm côm trước mặt này, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105941/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.