Về mối lo ngại của họ, Tề Lỗi mỉm cười thản nhiên.- Yên tâm, bán được hết, cứ giảm giá mà xả hàng thôi.- Giảm giá?Hai người khó hiểu:- Giảm bao nhiêu?Tề Lỗi đưa ra một mức giá đại khái, kết quả cả hai đều bùng nổ.Đường Dịch tức giận nhảy dựng lên:- Không được! Bố mày đi xa như này để vác đống tất về, vậy mà lại bán với cái giá rẻ như cho đấy à? Mày đùa hay sao vậy?Ngô Ninh cũng nói:- Đầu Đá, mày biết kinh doanh không đấy? Như thế để làm gì?Mức giá mà Tề Lỗi nói cực kỳ thấp, gần như chẳng được lời lãiÝ của hắn là, ngoại trừ tất bóng đá bán với giá 2,5 đồng một đôi, những đôi còn lại được bán với giá 5 đồng ba đôi.Đây là khái niệm gì vậy?Giá nhập tất bóng đá là 2 đồng, như vậy mỗi đôi kiếm được 5 hào.Trong 4 loại còn lại, loại thấp nhất là 1,2 đồng một đôi và cao nhất là 1,4 đồng một đôi.
Nếu bán ba đôi với giá 5 đồng, như vậy lợi nhuận trung bình chỉ là 3 hào.Tất nhiên, số tiền này không bao gồm chi phí đi lại của ba người lên tỉnh, tiền cước vận chuyển tất và cả phí gian hàng hàng ngày ở chợ đêm..,Nếu tính tất cả những thứ linh tinh lại, chỉ cần tính thêm 1 hào tiền chi phí kia vào giá nhập của một đôi tất, như vậy lợi nhuận chỉ còn lại 2 hào.Hai hào!! Ông già Noel phát quà chắc?Ngô Ninh hơi lo lắng, không thể để cho Tề Lỗi làm thế được:- Đầu Đá, mày tính tiền lãi chưa?- Giá của mày thấp thật đấy, như thế mày chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105945/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.