Lúc này, trong một cái sân khác.
Bà Dương ôm tay nhìn dì Vương, lại nhìn bức tường trong sân, mỗi một nếp nhăn trên khuôn mặt già nua đều run rẩy.
Đến cả dì Vương, tay của dì cũng đều là mồ hôi.
Đứa bé nhà bà ta là con gái đó, chịu thiệt thòi biết bao nhiêu!Hơn nữa, nhìn trúng Đường Dịch kia, không thì Ngô Ninh kia cũng được! Điều kiện kinh tế trong nhà hai thằng đó cũng tốt.
Sao lại có thể nhìn trúng cái thằng chẳng có gì đặc sắc Dương Kim Vĩ này được cơ chứ?Khóe môi mím chặt:- Này bà Dương… Bà Dương! Không phải đúng không? Ai cũng biết hả, vậy sao chúng ta lại như người điếc chẳng nghe được tin tức gì thế này?Đôi mắt của bà cụ Dương dại ra:- Tiểu Vĩ và Yến Nhi cùng nhau sao? Không nhìn ra được! Cô… cô… cô, cô đừng có nghe hai thằng kia nói bậy nói bạ.
”Nói xong lời này, bà Dương trợn trừng con ngươi:- Tôi… tôi… tôi, tôi đi tìm nó, đây là ngậm máu phun người mà!Kết quả, dì Vương cũng trở nên vội vã:- Tìm cái gì nữa? Người ta nói còn chưa rõ ràng hay sao? Ai cũng biết rồi, chỉ có chúng ta là không biết thôi!- Tôi nói cho bà biết, nếu như Kim Vĩ nhà bà dám động đến một sợi tóc của Yến Nhi nhà tôi, tôi đây vẫn chưa xong chuyện với nhà bà đâu!Bà cụ Dương:- Cô từ từ đừng gấp! - Bà nói năng kiểu gì vậy? Tôi có thể không gấp sao?Ha ha, đánh nhau rồi.
…Nghe tiếng ồn ào từ trong sân ra đến ngoài sân, náo loạn vô cùng nhộn nhịp, Ngô Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105955/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.