Lý Diễm Hồng không vội vã thúc giục thí sinh nộp bài mà chậm rãi thu dọn lại bục giảng.Ánh mắt bà ta vẫn luôn phóng tới chỗ của Tề Lỗi.
Mắt thấy cậu bé đầu đầy mồ hôi cuối cùng cũng đứng thẳng người lên như trút bỏ được gánh nặng thì bà ta mới hét to lên:- Nào nào nào, bỏ hết bút xuống! Nếu còn không chịu nộp bài thì sẽ hủy bỏ thành tích thi!- Nói cậu đấy! Là Tề Lỗi có đúng không? Lần nào cũng là cậu xảy ra vấn đề.
Cậu có thể bớt làm người ta lo lắng có được không?Đối với lời trách mắng của giáo viên giám thị, Tề Lỗi không ngừng xin lỗi nhưng nụ cười trên khoé môi cậu lại chẳng làm sao che giấu nổi.Cuối cùng vào cái khoảnh khắc khi tiếng chuông reo lên, cậu cũng đã khiến cho câu cuối cùng đó cúi đầu xưng thần với mình.Cậu vừa đứng dậy nộp bài vừa nhìn sang phía bên cạnh.
Nhưng cậu lại phát hiện ra Từ Thiến tùy tiện kia dường như không được vui cho lắm.
Sắc mặt cô vô cùng phiền muộn, không giống như lúc trước.Cậu khẽ hỏi một câu:- Sao vậy? Không phát huy tốt à?Từ Thiến trừng mắt nhìn cậu.
Cô thầm nghĩ bổn cô nương có thể không phát huy tốt được sao.Cô hỏi ngược lại:- Còn cậu thì sao? Ước chừng được bao nhiêu điểm?Tề Lỗi khổ sở:- Tớ không biết.Cậu thật sự không biết.
Cậu vừa mới làm xong đề, vẫn chưa kịp kiểm tra.
Rốt cuộc là làm đúng hay làm sai, có thể đạt được bao nhiêu điểm, cậu thật sự không hề rõ.- Cậu không biết?Từ Thiến lắc đầu.
Chỉ vì trước khi thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105961/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.