Quách Lệ Hoa thay đồ mặc ở nhà xong, đi dạo quanh phòng Tề Lỗi một vòng cho đúng thông lệ.Lúc này, Ngô Ninh và Đường Dịch cũng đã tỉnh, bê quyển sách lên làm bộ làm tịch.Thấy Quách Lệ Hoa thì miệng liền ngọt hơn cả Tề Lỗi:- Mẹ nuôi, khi nào thì được ăn cơm vậy ạ? Đói!Quách Lệ Hoa bật cười:- Đợi chút nữa đi, hầm cho mấy đứa mấy miếng sườn.- Chẹp chẹp chẹp!Đường Dịch lập tức chóp chép cái miệng:- Mẹ nuôi còn siêu hơn cả mẹ ruột con! Tay nghề của mẹ con, đến ba con còn chê.Tề Lỗi ngồi nghe cảm thấy buồn nôn ghê gớm, câu này không phài nên nói là:- Tay nghề của người dấu tên nào đó… đến chó cũng phải chê sao?Đường Tiểu Dịch bên kia vẫn còn đang tiếp tục nịnh nọt:- Mẹ nuôi, vậy con có thể gọi mẹ con qua đây không? Bà ấy ở nhà một mình đáng thương lắm luôn.Ý cười của Quách Lệ Hoa càng đậm:- Ba con lại phải đi xã giao sao?Đường Dịch:- Ông ấy ăn ở nhà phải tính theo tháng.Vừa nói, vừa chạy ra bên ngoài, đi gọi mẹ cậu ta.Quách Lệ Hoa lại kéo kéo Ngô Ninh:- Cũng kêu bố mẹ con qua đây đi, cũng lâu rồi chưa ngồi ăn cơm với nhau.- Được luôn!Ngô Ninh nhe răng cười:- Con đợi lời này của mẹ nuôi nãy giờ!Ba người họ cũng không chỉ là anh em cùng thế hệ này, mà trưởng bối đời trước, đời trước trước nữa đã quen biết nhau.Ông nội của Tề Lỗi và Đường Ninh, cùng ông nội Đường Dịch từng đi lính với nhau, là sinh tử chi giao.Cho nên, ba anh em bọn hắn vừa mới chào đời đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105964/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.