- Tốt!!!Lý Diễm Hồng đập bàn ca ngợi.Một giáo viên đã dạy môn ngữ văn hơn 20 mấy năm như bà ta thế mà lại đọc nhập tâm đến nỗi cảm xúc trong lòng như con thú dữ bị đánh thức, sục sôi bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa.- Quá tốt!“...”“...”Tất cả những thí sinh đều ngơ ngác nhìn người giáo viên giám thị:“Hay? Cái gì hay vậy? Còn có để cho người ta yên ổn chút được không thế? Đang thi mà!”Từ Thiến càng thêm nhíu chặt vầng trán giữa hay đầu lông mày trắng như tuyết của mình, trong lòng sinh ra một cảm giác nghi ngờ: Tên kia cũng có thể ở chung một chỗ với chứ “tốt” sao? Sẽ không phải là khen hắn ta tốt đấy chứ? Rốt cuộc là hắn ta đã viết cái quái gì?…Mà Lý Diễm Hồng cũng tự biết mình đã thất thố, xấu hổ hắng giọng, sau đó lại không thể không ép bản thân nghiêm nghị trở lại.Theo kinh nghiệm nhiều năm của bà ta, bài văn này có thể sẽ xảy ra chuyện.Lời văn nghị luận trên thể tản văn, đủ để tạo ra một cảm giác mới lạ.
Kết cấu hoàn toàn không tìm ra được một kẽ hở, đủ hoàn mỹ, vô cùng thỏa mãn, kinh động lòng người.Đặc biệt là câu: Trung Hoa không phải đang khởi dậy, mà là đang phục hưng!Trong số này, từ trên xuống dưới, ai ai cũng đều đang nói Trung Hoa đang trong thời đại quật khởi, cậu này là phản bác lại đám đông.Không phải quật khởi, mà là phục hưng!Chỉ một câu ngắn ngủi, đã lan truyền được một luồng sức mạnh cùng sự tự tin lớn mạnh như thế nào chứ? Nói là ngòi bút cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105966/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.