Năm 1998, trường thi số mười bảy, Nhất Trung Thượng Bắc, tỉnh Long Giang.
Tề Lỗi ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt xuyên qua rừng cây dương xanh biếc, dừng lại trên một tấm biển hiệu cửa hàng bên ngoài trường học: “Cửa hàng băng đĩa trào lưu.
”Một tiếng ca ngọt ngào mơ hồ truyền đến, lực lan truyền rất mạnh, rót vào trong màng nhĩ.
Cẩn thận nghe kỹ, có thể phát hiện ra đó là bài “Một nghìn lý do để đau lòng” của Trương Học Hữu.
“Đúng là trào lưu nha!”Xoay cái cổ cứng đờ, thu hồi ánh mắt lại rồi nhìn cái bàn học trước mặt mình.
Chà chà, cái bàn này còn quý giá hơn nhiều.
Được làm từ gỗ thật nguyên khối không một không một mối nối, nếu đặt nó trong cửa hàng nội thất có tên tuổi thì nguyên cái bàn thôi cũng có giá một nghìn tám trăm.
Chỉ là nhìn nó có chút cũ kĩ, nước sơn đã bị bong tróc cả rồi.
Không biết đã từng có bao nhiêu vị “Thần nhân” ghi chép công thức toán học và lời bài hát trên đó rồi, chữ viết xếp chồng lên nhau.
Ở giữa còn có một lời thổ lộ chân tình xiêu xiêu vẹo vẹo: “Tạm biệt, Từ Thiến.
”Chậc! Nếu đặt ở hai mươi năm trước thì có lẽ Tề Lỗi còn cảm thấy lời này mới mẻ, nhưng mà bây giờ, cậu cũng giống với đám cộng đồng mạng, chỉ nghĩ ngay đến một câu: “Liếm cẩu, cuối cùng vẫn chỉ có hai bàn tay trắng!”Ánh mắt cậu nhìn xuống sách giáo khoa, sau đó đảo qua từng đồ vật trong phòng học.
Trong một góc phòng rách nát, là tấm bảng đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-thuy-tua-luu-nien/105973/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.