Tô Mạt nhìn Tân Kỳ thêm vài lần, cảm thấy bộ dạng lạnh mặt của cậu có hơi giống với phong cách của Tần Hộ Sinh.
Tân Kỳ cầm khăn giấy mà Tô Mạt đưa cho cậu, khó xử đứng lên.
Suy cho cùng, trước mặt Tô Mạt, dù có lau hay không thì cậu cũng đều cảm thấy cực kì ngượng ngùng.
Tô Mạt để ý thấy Tân Kỳ hơi mất tự nhiên, ngay sau đó lại phát hiện cậu chợt đỏ mặt.
"Cậu cứ lau đi, tôi xoay ra chỗ khác cho." Tô Mạt săn sóc mà quay đầu đi, không nhìn cậu.
Ai biết được rằng mặt Tân Kỳ sau đó lại càng đỏ hơn. Cậu đấu tranh trong hai giây, rồi cuối cùng cũng chịu lau đi trứng gà trên quần. May mà quần cậu mặc màu xám, vì vậy nên vết nước canh không bị lộ rõ ràng lắm.
"Được rồi."
Tô Mạt xoay người lại, nhìn thấy những vết bẩn lau mãi cũng chẳng hết trên quần Tân Kỳ, nghĩ thầm hẳn là rất khó để có thể làm sạch nó. N
Hơn nữa nhìn vào cách ăn mặc của người đối diện, thì cũng có khả năng người ta cũng không phải là người giàu có, vậy mà cô lại làm hỏng mất một cái quần của người ta, nên trong lòng cô thấy cực kì áy náy.
"Thật xin lỗi, đã làm bẩn quần cậu mất rồi, để tôi đền cho cậu cái khác được không?" Tô Mạt cẩn thận tìm từ ngữ biểu đạt, dù sao trong việc này người sai là cô.
"Không cần đâu."
Thật ra Tô Mạt đoán rất chính xác. Gia cảnh của Tân Kỳ cũng bình thường, căn bản không thể nào kham nổi việc học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tich-mat-nhu-kim-hoa-nhai-cua-ta-thieu/1013572/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.