Tuy rằng đây là đáp án trong dự kiến nhưng Lý Lâm Chiêu vẫn kinh ngạc đến mức nhíu lông mày.
Buông tay khỏi cơ nghiệp của tổ tiên cũng tương đương với buông tha cho danh lợi, tiền tài cùng địa vị, sẽ trở thành một kẻ không khác gì những người bình thường khác. Từ xưa đến nay hổ lạc đồng bằng còn bị chó bắt nạt huống hồ “Từ nghèo lên giàu dễ, từ giàu thành nghèo mới khó”, đạo lý này Lâm Hạo Sơ không thể không hiểu.
Nhìn sự kiên nghị trên khuôn mặt Lâm Hạo Sơ, Lý Lâm Chiêu không ngờ rằng một thiếu niên miệng còn hôi sữa lại có thể quyết đoán như vậy.
Hắn cũng không nhận ra, đây là thiếu niên Lâm Hạo Sơ bồng bột đưa ra quyết định.
“Được lắm! Lâm thị chúng ta không sợ cái đám Tô thị đó! Có lẽ sẽ tổn thất nặng nề nhưng còn chưa đến mức phải đóng cửa! Ông đây chơi với cậu!” Lý Lâm Chiêu nói xong liền vỗ vai Lâm Hạo Sơ, không hề keo kiệt cho hắn một like.
Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Lâm Bác Hiên không vô ơn đến mức đi trợ giúp Tô thị đối phó với Lâm thị, nhưng khả năng việc này xảy ra có chút thấp…
“Cám ơn chú Lý!” Lâm Hạo Sơ cảm ơn từ tận đáy lòng, sau đó nhìn thoáng qua các nhân viên đã tản đi làm việc, hắn nói tiếp: “Chốc nữa chú giúp cháu nói với phòng tài vụ, tiền kiểm tra sức khỏe của họ và người nhà công ty sẽ chi trả.”
“Cái gì?” Lý Lâm Chiêu ngẩn ra, nhịn không được nói: “Thật ra không cần phài như vậy, việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954766/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.