“Tiểu Mộc thật sự là may mắn! Tiểu Phàm xinh đẹp như vậy nhất định có rất nhiều người theo đuổi, nhưng chỉ chung thủy với con!” Tô Duy nhận quả táo Lý Tích Phàm đã gọt xong rồi cắn một miếng, phát ra tiếng giòn tan, ánh mắt và nét mặt vô cùng hưởng thụ, dù lời nói hay nét mặt đều vô cùng ngây thơ.
“Vâng! Nhưng cái đồ ngốc này lại không quý trọng cháu!” Lý Tích Phàm nói xong liền nhét cả quả táo vừa gọt xong vốn định cho Trần Mộc Sâm vào miệng mình, hung tợn trừng mắt nhìn Trần Mộc Sâm một cái.
Bao nhiêu đàn ông bên ngoài, ờ… Thậm chí cả phụ nữ, ngày nào cũng ao ước được bò lên giường của y, ngay cả lúc DIY cũng là thì thầm gọi tên của y, thế mà cái đồ ngốc này lại không hề đòi hỏi, đúng là nghẹn sắp chết y rồi!!
Khuôn mặt Trần Mộc Sâm mới vừa rồi còn tràn ngập đắc ý, hạnh phúc nháy mắt xuy sụp, đang muốn tự lấy hoa quả trong giỏ ra để an ủi tâm hồn bị tổn thương của bản thân thì lại bị Lý Tích Phàm trừng một cái, chỉ có thể đáng thương rụt tay về.
“Anh… Anh cảm thấy anh đối xử với em còn tốt hơn cả với mẹ, sao lại không quý trọng…” Vẻ mặt Trần Mộc Sâm trong nháy mắt tràn đầy tủi thân, hắn nghĩ thầm mình quý trọng Tiểu Phàm như vậy, chính bản thân hắn lâu lâu cũng nhịn không chạm vào người yêu, nhịn đến mức chảy cả máu mũi, sao lại không quý trọng cho được?
Hắn cảm thấy, trên đời này nhất định không còn một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954777/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.