Thiên chi kiêu tử… Con trai ruột…
Một câu vô cùng đơn giản, cũng chỉ hai chục chữ nhưng lại như châu ngọc, tràn ngập sức mạnh.
Đúng vậy! Hổ phụ vô khuyển tử! Khánh tổng của họ năm đó có bao nhiêu anh minh quyết đoán, bao nhiêu nổi tiếng, bao nhiêu khí phách vẫn còn như mới trong kí ức mọi người, giống như khắc lên, bọn họ đều nhớ rõ sau khi Khánh tổng tiếp quản công ty, cứ mỗi năm chia hoa hồng không năm nào không bội thu, năm này so với năm kia còn phong phú hơn.
Khánh tổng của họ năm đó được xưng là “thiên tài trong thương giới”! Nếu không phải trời ghen tị người tài, tuổi trẻ mất sớm nhất định ông còn có thể tạo nên nhiều huyền thoại hơn nữa!
Về phần Lâm Bác Hiên, quả thật sau khi tiếp nhận công ty gã cũng làm cho công ty phát triển lớn mạnh nhưng đa số cổ đông đều nhất trí cho rằng nếu như là Khánh tổng chắc chắn công ty sẽ càng lớn mạnh hưng thịnh hơn bây giờ!
Cho nên Lâm Hạo Sơ là con trai ruột của Khánh tổng đương nhiên cũng chính là thiên chi kiêu tử!! Mà những tin tức Lâm Hạo Sơ không học vấn, không nghề nghiệp, hoàn khố, không nghe lời trước đó cũng chỉ là tin đồn, bọn họ nghĩ Lâm Hạo Sơ như vậy là để đánh lạc hướng Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên nên đã cố ý biểu hiện.
Thời gian dài mới thấy lòng người, may là Lâm Bác Hiên có thể làm bộ làm tịch, trong lòng mọi người đều nghiêng về Lâm Khánh Diệp thân thiện nhã nhặn.
Đứa nhỏ đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954788/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.