Lâm Hạo Sơ cảm thụ nhiệt độ trong lòng bàn tay, ma xui quỷ khiến mà kéo khóa quần xuống, bắt đầu động…
Trong nháy mắt Tả Trạm Vũ phát ra một tiếng kêu rên, đôi mắt câu nhân hơi nheo lại, cả người yêu dã rù quến đến mức không đành lòng nhìn thẳng.
“Hạo Sơ… Hạo Sơ…” Hắn thỉnh thoảng lại gọi tên Lâm Hạo Sơ, mỗi lần đều nặng nề đánh thẳng vào sâu trong lòng Lâm Hạo Sơ.
Trong thế giới của Lâm Hạo Sơ lập tức chỉ còn lại khuôn mặt vì tràn ngập tình dục mà càng thêm tuấn mĩ tuyệt luân của người nào đó cùng với tiếng thở dốc ồ ồ và chất giọng không ngừng gọi tên hắn…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như rất nhanh, lại giống như rất chậm Tả Trạm Vũ cuối cùng cũng cảm thấy một tia sáng hiện lên, hắn càng thêm dùng sức ôm chặt thân thể Lâm Hạo Sơ, lưng bỗng duỗi thắng, gọi tên Lâm Hạo Sơ rồi bắn ra.
Giữa những kiều diễm Tả Trạm Vũ ghé vào trên người Lâm Hạo Sơ rồi hôn lên môi hắn kịch liệt mà quyến luyến.
Thân thế hai người nóng rực, cũng không biết là độ ấm của ai truyền cho ai. Tả Trạm Vũ yên lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạo Sơ bị mình hôn đến môi đỏ bừng, ánh mắt tối sầm, tay hắn bỗng dưng xoa phía dưới nơi đang có phản ứng giữa hai chân Lâm Hạo Sơ.
“Dừng!” Lâm Hạo Sơ giật mình lập tức vươn tay ngăn hắn lại, nói: “Tôi không cần anh báo ân!”
Cách âm nhà Tả Trạm Vũ thế nào hắn biết rõ, hắn không thể nghĩ được người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954796/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.