Lâm Bác Hiên đương nhiên không phát hiện Trần tẩu luôn a dua nịnh hót ở trong lòng lại nghĩ về mình như vậy, cảm thấy gã kéo chân sau còn chưa tính, còn so sánh gã với Lâm Hạo Sơ, hơn nữa còn là gã kém xa Lâm Hạo Sơ vạn dặm!
Nói vậy nếu như Lâm Bác Hiên biết nhất định sẽ tức giận đến hộc máu…
Lâm Bác Hiên chẳng hề biết gì sau khi cất xe vào garage liền mang sắc mặt âm lãnh đi lên trên lầu.
Chu Văn Vận đang phát điên nhìn thấy cái thằng nghịch tử trở về, lập tức lửa giận công tâm, túm lấy một chiếc bình hoa bên cạnh ném sang.
Lâm Bác Hiên nhanh chóng trốn được qua một bên, nhìn bình hoa vỡ thành từng mảnh ở bên cạnh, gã nghĩ nếu không may đập trúng đầu mình thì nhất định sẽ bị thương không nhẹ, càng nghĩ càng giận, gã quát: “Bà điên thật hay điên giả?!”
“Mày… Mày còn dám mắng tao?” Chu Văn Vận đỏ ngầu đôi mắt, tóc tai rối loạn không hề biết bản thân bà ta nhìn như vừa trốn viện tâm thần, thật sự so với một bệnh nhân tâm thần bị nhốt lại thì bà ta có khác gì đâu.
“Lão Vương!” Lâm Bác Hiên đột nhiên rống lớn một tiếng, hết sức nghiêm túc ra lệnh: “Trước hết bác để cho những người ở trong ngôi nhà này rời đi!”
“Vâng! Đại thiếu gia!!” Lão Vương tất nhiên là khiêm tốn lên tiếng, bắt đầu để người làm trong Lâm gia rời đi.
Đừng nhìn Chu Văn Vận và Lâm Bác Hiên bình thường có thái độ thân thiện với Trần tẩu, nhưng trên thực tế những nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-chi-tien-nhan-muon-nghich-tap/1954804/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.